Tôi là chủ của một gia đình giàu có. Tiền bạc của tôi có thể nói là dư dả nhiều trong nhà băng. Con cái tôi đứa nào cũng đã mở công ty riêng, làm ăn rất phát đạt. Từ nhỏ tui đã cho mấy đứa con học hành thành tài. Đứa ít nhất thì đại học, đứa khá hơn thì tui tài trợ cho học lên cao học, tiến sĩ. Nói chung là con tôi thiết lập và quản lý thành công các công ty của chúng. Tuy vậy, có một điều chúng biết nhưng lờ đi: lòng tham sẽ dẫn người ta đến thảm họa. Tiền mà kiếm nhanh quá, lời nhanh quá thế nào cũng mang họa.
Chúng nó liên kết làm ăn, quay vòng vốn, phát hành cổ phiếu, "chế biến" ra những sản phẩm tài chánh "tinh vi" cho khách hàng. Những buổi ăn cơm gia đình bị biến thành những cuộc hội họp, bàn tán, thảo luận không dứt. Tất cả hình như chỉ có 2 từ, tiền và lời. Tôi theo dõi chúng rất sát sao, nhiều lần khuyên nhủ chúng nhưng có đứa nào nghe đâu. Chúng bỏ ngoài tai. Tôi tự nhủ: "tụi bây không nghe tao rồi có ngày. Tao sẽ xem tụi bay tìm tao để hỏi vay tiền không cho biết." Tôi bán hết những tài sản của tôi gom về một mớ tiền lớn để trong nhà băng, tất nhiên là không cho chúng biết.
Thế rồi cái gì phải đến đã đến. Ngày mà đồng vốn, đồng lời của chúng bị kẹt tùm lum. Chúng họp bàn, tính kế, thực hiện các kế họach tài chính tinh vi, v.v. Ôi đủ thứ trên đời nhưng làm sao thoát được. Cái gì mà dính tới tiền, đã có giấy tờ rành rành làm sao mà nhồi như nhồi bột được, hủy như vứt rác đựơc. Chúng chạy tới chạy lui như vịt kiếm ăn. Tôi thì cứ cười thầm trong bụng hòai: để xem kỳ này ai lời, ai lỗ cho biết tay.
Sau cả tháng trời chạy vạy mướt mồ hôi, chẳng nên cơm cháo gì. Đức nào đứa nấy ỉu xìu, thất vọng. Thằng út may sao nhớ tới tui, mò tới vào một đêm 30 ta trời tối om. Sau khi nghe nó trình bày xong, tui nói thẳng: không có mượn tiền gì hết. Tao mua nợ. Nợ 10 đồng tao mua 6 đồng thôi. Được thì làm giấy tờ, hợp đồng. Bí quá thằng út phải đồng ý, thế là tôi trở thành chủ nợ lớn. Tui cười thầm: ai lời, ai lỗ đây; ai là ông chủ thực sự đây.
Mấy đứa kia thấy thằng út vắng mặt cả tháng mới quay lại vói vẻ tỉnh táo thì rất ngạc nhiên. Chúng tru hỏi thắng út nhưng thằng này trả lới ấm ớ làm mấy thằng anh nghi ngờ. Truy hỏi cả tuần chúng mới biết tới tôi. Đứa nào đứa nấy mừng rỡ, chạy ào tới. Nhưng tui đâu có ngu mà đứa nào cũng nhận. Sắp hàng vào, khai báo cụ thể, hồ sơ cụ thể tui mới xét.
Thế là tui mua nợ lại. Sau một thời gian xoay sở. Mấy đứa con tui phục hồi từ từ. Làm ăn đàng hoàng hơn, có căn cơ hơn. Đứa nào cũng nghe lời tui một phép. Cái hay nhất là bỗng dưng tui lại giàu to nhờ mua lại nợ của mấy đứa con làm ăn "hám lời."
Bài học cuối cùng là kẻ mạnh mà thông minh thì bao giờ cũng mạnh cả. Cái hay là họ cho kẻ khác thấy cái yếu của mình.